Ohayou..! › 2017年07月

PR広告

  

Posted by at

2017年07月23日

Tiên sư thằng bảo thái..

Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long, chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nay. Họ đến hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò,… hỏi mua, nơi nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách đặt trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã được thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên tảng.

- Hỏi ra mới biết nhà vua ngày ngày giao cho quan Trạng làm chủ một tiệc rất lớn. Nghe nói khách đông lắm phục dịch không xuể. Gia nhân được lệnh quan Trạng, đến báo cho các hàng thịt khắp nơi thái sẵn, có bao nhiêu cũng mua, đắt mấy cũng lấy, để về nhà bếp chỉ có việc chế biến gia giảm, kịp làm cỗ, soạn mâm.
- Nhưng ngày hôm ấy, đến khi chợ vãn hết người, ruồi muỗi vù vù đến bâu, các quầy hàng thịt vẫn còn đóng ghế ngồi đợi… Quá trưa sang chiều, thịt đã bắt đầu ôi chảy nước ra vẫn không thấy mặt mũi khách hẹn đâu. Trong bọn họ nhiều kẻ sốt ruột, đành liều thẳng đến nhà quan chẳng thấy cổ bàn, khách khứa nào cả. Họ hỏi đầu đuôi, thì chính Quỳnh ra trả lời rằng:
- Sao bà con lại dại dột cả tin như vậy? Chắc có đứa nào mạo danh “Trạng” chơi xỏ đấy thôi. Cớ sự đã thế, bà con cứ gọi những thằng nào, con nào “bảo thái” ra mà chửi cho bọn khoảnh ác chừa cái thói ấy đi.
- Các hàng thịt không nhớ mặt, biết tên phường những người đặt hàng. Bực mình chỉ còn biết đứng ra giữa chợ chửi um lên: Tiên sư thằng “Bảo Thái”! Tiên sư thằng “Bảo Thái”!
- “Bảo Thái” là niên hiệu vua Lê đương thời. Thành thử nhà vua không làm gì bọn hàng thịt mà bị chúng réo tên chửi oan, không còn mặt mũi nào ra khỏi cổng thành nữa.  


Posted by RyoKiShi at 21:23Comments(0)Truyện cười

2017年07月19日

Đỡ hơn nhiều...



Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.

- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều.

- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

- Không, vì ông sẽ quen thôi mà.  


Posted by RyoKiShi at 13:15Comments(0)Truyện cười

2017年07月12日

Cái lò xo..!

Trong giờ học tiếng Nga, Vôva ngồi bàn đấu cứ loáy hoáy ngó nghiêng cái bút bi, thỉnh thoảng lại bấm tách tách. Cô giáo quát:

-Em đang làm trò gì thế Vôva? Không được mất trật tự
- Dạ vâng, nhưng mà thưa cô, em không hiểu. Cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế tại sao lại không có trẻ con ở đây?
Cô giáo đỏ mặt nói:
- Biến ngay khỏi lớp và mời phụ huynh đến đây
Vôva thất thểu về nhà và bảo bố
- Cô giáo mời bố lên trường
- Thế có chuyện gì vây?
- Con hỏi cô ” cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế sao không có trẻ con ở đây? Thế là cô đuổi con ra.
Bố Vova liên tháo tung cái bút bi, ngó nghiêng 1 hồi, bỗng thốt lên
- Đây rồi, tất cả là tại cái này. Có 1 cái lò xo nằm ở trong đó  


Posted by RyoKiShi at 19:28Comments(0)

2017年07月07日

Nhà giống, người cũng giống..

Cảnh sát hỏi một nghi can:

- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?

- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà.

- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra?

- À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.

Sưu tầm..
#Cuoithaga
Nguồn:Truyencuoihay.vn  


Posted by RyoKiShi at 13:52Comments(0)Truyện cười

2017年07月04日

Trường hợp cá biệt..

Con trai hỏi bố:

- Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố?

- Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con ạ.

- Thế sao các cô, các chú trong cơ quan bố, ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố?

- À, đó là trường hợp cá biệt.

Sưu tầm..  


Posted by RyoKiShi at 14:28Comments(0)Truyện cười

2017年07月01日

Con tim người ta thật dễ đổi thay...

Suy cho cùng, người không còn yêu nữa luôn là kẻ bội bạc, còn người vẫn còn yêu tha thiết lại thành kẻ thứ 3... Rồi em nhận ra, những gì thuộc về em vẫn chưa bao giờ mất đi cả, chỉ những thứ ngay từ đầu không thuộc về mình, đễn cuối cùng nó cũng ra đi. Không biết rằng, anh có thuộc về cô ấy? Người mà anh mới chỉ gặp gỡ, xuyến xao vài lần gặp mặt? Em nhớ, mình cũng từng như vậy. Nhưng bây giờ, những gì em đã trải qua, chẳng thể bằng một chút xuyến xao ấy... và như thế, em thành kẻ thứ 3.

Sau những gập ghềnh đã trải qua, dù là chia xa hay là chia ly, vẫn vì yêu mà em tìm về bên anh. Quay trở về mang theo bao nhiêu hy vọng, hy vọng sẽ có một kết thúc viên mãn cho quãng đường dài mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Nhưng...

Con tim người ta thật dễ đổi thay, có khi chính bản thân chúng ta còn chẳng hề hay biết. Dù là muốn em quay trở về, vẫn những lời ngọt ngào âu yếm, vẫn là nụ cười rạng ngời, vẫn là nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp ấy, nhưng đã chia làm hai lúc nào em cũng chẳng thể hay biết. Hôm qua, anh vẫn yêu em như thế, nhưng hôm nay lại yêu cô ấy như vậy. Cuộc sống của anh, chắc hẳn đã thú vị gấp đôi rồi...



Em khờ khạo, ôm trong mình bao ấp ủ, cứ nghĩ Người đã đủ thương em, đủ để em dành hết tim này cho người, dành cả quãng đời còn lại bên nhau, bỏ qua thanh xuân mà chẳng có gì nuối tiếc, chỉ cần là yêu người và người vẫn yêu em. Nhưng em sai rồi. Là em mù quáng, mù quáng khi nhận ra những thay đổi ở anh mà em lại bỏ qua hết thảy, mù quáng khi phát hiện ra lỗi lầm ở anh mà em lại tha thứ... Đến lúc này, khi mà anh nói: Chúng ta dừng lại đi, em vẫn cố gắng và chấp nhận bỏ qua tất cả để mọi thứ có thể quay trở lại như trước. Nhưng em lại sai lần nữa. Khi trái tim anh đã không còn hướng về em nữa, khi nó đã nằm trọn trong tay người khác, dù em có tốt bao nhiêu, có đẹp vạn lần, hay có yêu anh vạn kiếp, thì mọi thứ với anh đều không là gì cả, tất cả chỉ là con số 0. Oán trách, đổ lỗi, hận...

Rồi em nhận ra, những gì thuộc về em vẫn chưa bao giờ mất đi cả, chỉ những thứ ngay từ đầu không thuộc về mình, đễn cuối cùng nó cũng ra đi. Không biết rằng, anh có thuộc về cô ấy? Người mà anh mới chỉ gặp gỡ, xuyến xao vài lần gặp mặt? Em nhớ, mình cũng từng như vậy. Nhưng bây giờ, những gì em đã trải qua, chẳng thể bằng một chút xuyến xao ấy... và như thế, em thành kẻ thứ 3. Chẳng phải lần đầu, mà mình thành kẻ đứng giữa, cảm giác trống rỗng đến không còn chút cảm nhận, cũng chẳng còn cần đến nước mắt. Chỉ có sống cuộc sống của mình thật đẹp, mới là sự sửa chữa tuyệt nhất cho cuộc đời mình... Khôngcó anh, đời em sẽ an yên. Đớn đau vì anh rồi cũng tàn lụi. Em vẫn phải là em thôi...

Sưu tầm..  


Posted by RyoKiShi at 16:34Comments(0)Nhật kí